Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Hành trình cứu vớt một “thiên thần”.
Hành trình cứu vớt một “thiên thần”.
Saturday, November 28, 2015, 21:37
Số lần đọc:10,350 views và có 1 Comment so far.

     Sau đây, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện, nói là một câu chuyện nhưng thật ra nó là một việc mà tôi đã làm vào sáng sớm hôm nay ngày 28/11/2015.

06h02: Chuông điện thoại reo………..

           Alo…! Chị G à. Có người vừa báo cho em, họ nhìn thấy một em bé trôi ở sông, họ hẹn mình tầm 9 rưỡi 10 giờ đi thuyền cùng họ ra vớt em bé đó nhé………! Nghe xong điện thoại mà tôi nghẹn ứ nước mắt, một dòng suy nghĩ vụt qua đầu tôi “Tại sao lại có người mẹ độc ác đến thế chứ……???”

Tôi đồng ý và tắt điện thoại đi mà lòng vẫn rối lên vì không yên tâm. Và rồi tôi gọi điện lại thống nhất không chờ đợi gì nữa, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ…

Và hành trình của chúng tôi bắt đầu………………..

  Trên con thuyền nhỏ đã cũ, chú lái thuyền chở 2 chị em chúng tôi đến nơi mà chú ấy đã nhìn thấy em bé. Trên đường đi, nghe chú ấy tường thuật lại mà tôi thấy chú tốt bụng quá. Chú kể: “Trên đường đi đánh cá về chú đi qua một bụi cây trên dòng sông và hình như có một em bé bị mắc vào đó hay sao ý. Vì trời chưa sáng hẳn, nhìn không rõ nên chú cũng không dám chắc lắm, thế là chú cứ đi qua đã. Nhưng đi được một đoạn thì chú thấy áy náy quá nên bèn quay lại để xem thật hư ra sao, xem đấy là búp bê người ta bỏ đi hay là một em bé thật. Chú quay thuyền lại và cầm lấy tay em, thấy mềm mềm nên chú chắc chắn rằng đấy là một em bé.” Chú nói vì có một mình thôi, chú không làm thế nào để vớt được vì thuyền nó lệch nên nó bồng bềnh, nguy hiểm lắm mà sông lại sâu. Trên đường về nhà chú quyết định gọi điện cho chúng tôi.

          Trên đường đi, tôi không ngừng cầu nguyện nhờ Chúa và Đức Mẹ soi sáng để tôi hoàn thành tốt công việc. Chứ thú thật, vì là con gái mà nên lúc đầu tôi cũng thấy sợ và run lắm.

    Chiếc thuyền từ từ đi chậm lại, cách khoảng 2m chú lái thuyền bảo tôi nhìn phía trước kia kìa…. Ôi….lòng tôi như thắt lại khi thấy em nằm sấp trên dòng nước và bị mắc vào cành cây với lọ thuốc trừ sâu cũng mắc ở đó giữa 2 chân của em. Tôi nhìn em, mắt tôi nhòe đi vì tim đau thắt. Tôi cố gắng xin Chúa cho tôi bình tĩnh lại để tôi tiếp tục được công việc. Chú lái thuyền tiến mũi thuyền vào bên cạnh em, thật sự lúc đấy tôi cũng sợ lắm, tôi dục mình vớt em lên nhanh lên nhưng tay chân tôi cứ rối lên vì luống cuống không biết làm gì. Tôi hít thở một cái thật sâu và nghiêng người thò tay xuống nước để vớt em lên…………

   Ôi……..tôi lạnh hết người khi vừa cầm vào em, tay chân em mềm nhũn vì bị ngâm trong nước quá lâu rồi. Người em bị cá ăn lỗ chỗ hết cả. Tôi vớt em lên, dây rốn em vẫn còn, người em trắng bạch và trương hết cả lên. Thật là đau xót cho kiếp người của em. Tôi thấy căm thù những người “làm cha, làm mẹ” kiểu này. Tôi cố lấy bình tĩnh bọc em lại và mang em về nhà thờ để chuẩn bị chôn cất.

  Trên đường đi về tôi cố gắng cầm thật chặt chiếc túi nilong mà có em ở trong đó để em không bao giờ phải quay lại dòng sông cay đắng này nữa. Thuyền cập bờ, chị em tôi chào tạm biệt chú lái thuyền và cùng “Thiên Thần” đi về nhà thờ. Sau khi làm mọi thủ tục xong, chị em tôi cùng Cha phụ tá và một chú ở nhà xứ đưa em đi chôn cất. Xe đã dừng lại tại Nghĩa trang Thiên Thần Ngọc Lâm. Huyệt chôn cất em, các bác ở đây đã đào xong và đang ngồi đợi em về. Mấy Cha con gắn lắp tiểu và cùng các giáo dân nơi đây chuẩn bị cho nghi thức an táng em.

   Các “Mẹ” ơi…..xin đừng giết chúng con nữa, chúng con muốn được hít thở không khí, muốn được uống dòng sữa mẹ.

Mẹ ơi! Con muốn làm người………!

Vĩnh biệt em nhé, Thiên Thần Nhỏ…………..!!!!!!!!!!!!!

 

Hình ảnh thương đau:

Resize of ThienthanResize of Thienthan1Thienthan3Thienthan4Thienthan6Resize of Thienthan11

Cha Quản Nhiệm Giuse Maria Nguyễn Văn Sổ

Cha Quản Nhiệm Giuse Maria Nguyễn Văn Sổ

Resize of Thienthan10Resize of Thienthan8Resize of Thienthan7

Hạt Bụi